Cấp sổ đỏ dinh vua Mèo cho Phòng Văn hóa huyện là sai luật

Trường hợp có đủ cơ sở xác định dinh thự họ Vương thuộc có tư nhân thì 1 số người thừa kế hợp pháp của “vua Mèo” cũng cần phải thực hiện 1 số thủ tục hưởng thừa kế di sản theo quy định của pháp luật.

Khu dinh thự vua Mèo ở Hà Gian

Luật sư Kiều Anh Vũ, Công ty Luật KAV Lawyers cho rằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được cấp cho 1 số chủ có chứ không phải cá nhân, tổ chức nào khác. Việc cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn có dấu hiệu không thích hợp có quy định của pháp luật, không đúng có nguồn gốc dinh thự này cũng như không đúng có 1 số căn cứ xác lập quyền có, quyền sử dụng đất theo quy định.

Liên quan đến việc ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình ở Hà Giang kêu cứu Thủ tướng vì địa phương cấp sổ đỏ khu dinh thự nhà Vương cho Phòng Văn hóa tài liệu huyện Đồng Văn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang cho rằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho Phòng Văn hóa tài liệu huyện Đồng Văn là đúng pháp luật.

Cụ thể, Sở TN-MT tỉnh Hà Giang viện dẫn 1 số văn bản quy phạm pháp luật sau để chứng minh: Quyết định 3316/QĐ-UBND ngày 11.11.2006 của UBND tỉnh Hà Giang về quản lý di tích lịch sử, văn hóa đã được nhà nước xếp hạng; Khoản 1, Điều 98 Luật Đất đai năm 2003 quy định đất có di tích lịch sử – văn hóa – danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải bảo vệ chặt chẽ; Khoản 1, Điều 54 Nghị định 181/2004/NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai quy định: Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích.

Trước tài liệu này, ông Vương Duy Bảo cho rằng khu dinh thuộc có của gia đình ông, việc cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa huyện Đồng Văn là không đúng. Do đây, ông Bảo đã gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Trao đổi có báo điện tử Một Thế Giới về vấn đề này, Luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo tài liệu được ra mắt giai đoạn này thì có thể thấy rằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa tài liệu huyện Đồng Văn theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 54 Nghị định 181/2004/NĐ-CP giải đáp Luật này, cụ thể: “Đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh độc lập thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh”.

Tuy vậy, ngay chính khoản 2 Điều 54 Nghị định 181/2004/NĐ-CP cũng quy định rất rõ: “Đất có di tích lịch sử – văn hoá mà di tích lịch sử – văn hoá đây thuộc có của tư nhân thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ có tư nhân”. Ngay cả trường hợp thuộc cùng đồng dân cư thì khoản 3 Điều này cũng quy định: “Đất có di tích lịch sử – văn hoá của cùng đồng dân cư thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cùng đồng dân cư”.

Điều 5 Luật Di sản văn hóa cũng quy định Nhà nước công nhận và bảo vệ 1 số hình thức có tập thể, có chung của cùng đồng, có tư nhân và 1 số hình thức có khác về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật. Điều 14 Luật này cũng khẳng định tổ chức, cá nhân có 1 số quyền có hợp pháp di sản văn hóa.

Như vậy, ông Vũ cho rằng nếu dinh thự “vua Mèo” thuộc có tư nhân (hoặc cũng có thể thuộc có của cùng đồng dân cư họ Vương – cần làm rõ thêm) hàng trăm năm nay rồi thì mặc dù dinh thự này được công nhận là Di tích thiết kế nghệ thuật Quốc gia thì đây vẫn thuộc có tư nhân (hoặc của cùng đồng dân cư họ Vương).

Do đây, theo ông Vũ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được cấp cho 1 số chủ có này chứ chẳng thể cấp cho cá nhân, tổ chức nào khác. Việc cấp “sổ đỏ” cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn là có dấu hiệu không thích hợp có quy định của pháp luật, không đúng có nguồn gốc dinh thự này cũng như không đúng có 1 số căn cứ xác lập quyền có, quyền sử dụng đất theo quy định.

Cũng theo luật sư này, việc trùng tu hay sử dụng dinh thự này vào 1 số mục đích khác phải tôn trọng quyền có của 1 số người liên quan, chẳng thể quốc hữu hóa hay cưỡng chế có tính mệnh lệnh – hành chính được.

Hiến pháp quy định rõ “Quyền có tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”, “trường hợp thật cần thiết vì nguồn gốc quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, hiện trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường”.

Trường hợp có đủ cơ sở xác định dinh thự họ Vương thuộc có tư nhân thì 1 số người thừa kế hợp pháp của “vua Mèo” cũng cần phải thực hiện 1 số thủ tục hưởng thừa kế di sản theo quy định của pháp luật.

Trả lời báo chí, ông Trần Đình Thành, Cục phó Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, về qui định, khi Nhà nước công nhận di tích quốc gia không đồng nghĩa có việc buộc chủ có phải quốc hữu hóa đất và tài sản trên đất. Luật Di sản văn hóa chỉ quy định 1 số điều cần thiết bảo vệ di sản 1 1 sốh tốt nhất chứ không quốc hữu hóa đất và tài sản trên đất, còn tài sản được quy định rõ trong Bộ luật Dân sự.

Trong trường hợp chủ có muốn phân phối thì nhà nước ưu tiên mua trước, nhưng vẫn phải trên cơ sở thoả thuận giữa nhà nước và chủ có đất đai, tài sản trên đất.

Gia đình họ Vương không hiến tặng, không phân phối

Theo ông Vương Duy Bảo, khu dinh được công nhận di tích thiết kế nghệ thuật năm 1993 nhưng gia đình ông không hề hay biết. Mãi đến năm 2002, UBND tỉnh Hà Giang đã đến vận động gia đình, anh em ông ra khỏi tòa dinh thự này để tỉnh lấy làm bảo tàng thì gia đình mới biết việc này.

Sau đây, bố ông Bảo gửi đơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin đã giải quyết việc này.

Kết luận nêu rõ: Việc Nhà nước công nhận 1 số di tích lịch sử, văn hóa, thiết kế nghệ thuật trên đất nước Việt Nam, trong đây có di tích nhà Vương là sự ghi nhận về mặt pháp lý và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy 1 số giá trị ấy trong giai đoạn này và tương lai.

Đó là mục đích và là việc làm đúng đắn, có tác dụng tốt cho cả chủ có 1 số di tích, cho 1 số địa phương và toàn xã hội. Quyết định này không quốc hữu hóa quyền có ngôi nhà của 1 số người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp.

Ông Bảo cũng khẳng định: “Gia đình chúng tôi không cho, không phân phối, không hiến tặng khu dinh cho bất cứ ai. Năm 2002, Nhà nước vận động mọi người trong dinh thự chuyển ra ngoài sinh sống. Sau đây nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu và hơn 100m2 đất để dựng nhà cửa, tạo thuận lợi cho việc trùng tu và bảo vệ lâu dài dinh thự. Gia tộc họ Vương chưa bao giờ chọn lọc hiến dinh thự cho Nhà nước”.

Canhoorchidpark.org – Theo NLĐO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm